Quá khứ ơi xin ngủ yên! - Chương 5
Chap 5 :
Hai ngày nữa là tết âm lịch, hôm nay chính thức nó được nghỉ toàn tập sắp xếp đồ đạc chiều bắt tàu về HP ăn tết. Quần áo đồ đạc chẳng có là bao vì để hết lại phòng trọ rồi chỉ có quà tết là nhiều thôi. Hết gia đình bác Lâm rồi lại đến bác Mai anh chị em ở quán đua nhau bắt nó xách đống quà này về. Nhìn đống quà mà ngán ngẩm, không biết tí xách về kiểu gì nữa đây. Đang ngồi tự kỷ không để ý gì mọi chuyện xung quanh Kha đầu đất vào phòng lúc nào nó cũng chẳng biết. Hắn lên tiếng làm nó giật cả mình :
_ Này cầm nấy về còn có cái liên lạc.
Nó :
_ Gì đấy điện thoại di động hả, có biết dùng đâu. Mặt nó ngu ngơ nhìn Kha đầu đất.
Thằng đầu đất khoái chi :
_ Dễ thôi mà bạn hiền, chuông reo bạn ấn nút xanh là ok. Còn lại mấy thứ khác đéo cần quan tâm ok chưa.
Nó thật thà :
_ ok
Thằng đầu đất gõ vào đầu nó :
_ ok cái đầu mày, sách hướng dẫn có đó chịu khó xem đi cho biết.
Nó :
_ uh nhưng đắt không, đắt quá tao đéo cầm đâu.
Thằng đầu đất ;
_ Tiền nong đéo gì ? Quan trọng là nó tiện thôi. Mùng 2 tao xuống nhà mày chơi.
Nó :
_ Ờ xuống sớm nhé không đéo ai có nhà đâu.
Kha đầu đất :
_ Đ.m thế mới phải đưa dt cho mày. Thôi lên đường tao trở mày ra ga.
Nó nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ lên tàu rồi. Ôm nguyên đống quà tết leo lên xe Kha đầu đất phi thẳng ra ga chính Hà Nội.
Hà Nội cuối năm đường xá tắc nghẽn liên tục, bò mãi cũng tới nơi ôm đống quà phóng vội lên tàu cho kịp giờ tàu chạy. Ngoài đường đã đông đúc lên tàu đông cũng không kém, ai nấy cũng đều túi tắm lỉnh kỉnh lên tàu. Kiếm được cái chỗ ngồi cũng mướt mồ hôi vì chen lấn. Yên vị song chỗ ngồi cũng vừa kịp lúc tàu lăn bánh, đảo mắt xung quanh toa nó ngồi mà ngao ngán với đống đồ mọi người mang theo. Người ngồi thì co rúm đồ đạc thì vất ngổn ngang cư như cả hội đang sắp đồ ra bán ngoài chợ vậy. Tiếng nói tiếng cười của mọi người rộn ràng như chợ vỡ khiến nó lại nhớ đến cái cảnh cả xóm liều sắm đồ về gói bánh chưng, mỗi người 1 câu ầm ĩ cả xóm liều. Đang ngồi quán sát mọi người nó thấy đau nhói mu bàn chân ngoái ra bị ngay 1 ả chạc tuổi nó đang vô tư rẫm vào chân nó. Rẫm song ả chả thèm xin lỗi quay ngoắt mặt đi như chưa hề có chuyện gì sảy ra. Đau thì ít mà tức thì nhiều với cô ả này, đúng là cái loại….chửi thầm chưa hết câu ả ta quay lại :
_ Nhìn cái gì mà nhìn, đàn ông con trai gì mà…..
Đệch mẹ con này, làm đau bố song không xin lỗi lại còn cau co mắng bố. Nó nghĩ mà tức anh ách trong lòng mím môi không thèm bắt lời với ả. Với loại chanh chua này có nói cũng không lại được với ả, im lặng là vàng cho song chuyện. Nó đáp cho ả cải nhìn lạnh ngắt quay mặt sang bên khác mặc kệ ả muốn nói gì thì nói. Được cái ả này cũng biết điều thấy nó im lặng quay đi cũng không già mồm chả cheo nữa. Hai bên lại im lặng như chưa có chuyện gì sảy ra. Tàu đi chẳng được bao xa nỗi nhớ chin lại nổi lên cồn cào, rõ ràng nó biết chị không yêu nó sao nó lại vẫn yêu chị đến thế nhỉ. Mới xa nhau mới có mấy tiếng đồng hồ mà ruột gan nó đã nóng như lửa đốt rồi, về nhà mấy hôm không biết thế nào nữa. Đang miên man trong nỗi nhớ chị nó cảm thấy vai phải như có vật gì đó đè nên, quay lại gặp ngay cái mặt của ả đanh đá đang tự nhiên để trên vai nó mắt nhắm ngủ ngon lành. Cô ả này đúng là hồn nhiên thật, chả quen biết gì sất thế mà dựa vai tự nhiên như không. Nhìn ả ngủ cũng hiền phết, mặt mũi xinh xắn da trắng hồng hài tự nhiên, độ môi mọng cong cớn thảo nào mồm mép chua ngoa thế. Nó nhìn ả say giấc nồng mà không thèm đề phòng xung quanh tí gì, nghĩ cũng nể ả thật chẳng nhẽ lợi dụng lúc này chả thù ả. Đang ủ mưu hất cho cái đầu ả bay ra khỏi vai thì đôi tay của ả ta bám chặt vào tay phải nói. Cái miệng cong cơn chua ngoa chúm cha chúm chím đáng yêu không tả được làm nó tụt hết cả ý định trả thù ả. Không biết ả ta đang mơ cái gì mà có vet vui thế, thi thoảng lại nhoẻn nụ cười duyên không tả nổi. Ả ôm 1 lúc mà nó nóng ran cả người, cặp núi đồi căng như dây đàn của ả cứ tự nhiên nhún lên nhún xuống bắp tay nó. Dù cách qua mấy lớp vải nó vẫn cảm nhận được độ cứng cứng mềm mềm của vòng 1 khá lớn của ả. Nó bị căng thẳng vì điều này, trai mới lớn chưa và chạm chuyện này bao giờ lên nhất thời bối rối không biết sử lý vụ này ra sao. Để nguyên thì không ổn lắm vì nó đang mặc quần bò thằng đàn ông trong nó đang biểu tình quá khích, mà đẩy ra thì nó không nỡ vì ả ngủ đáng yêu quá. Thằng em bên dưới càng ngày càng quá khích nó sắp chết vì nghẹt thở mất thôi, nó hít 1 hơi thật sâu giải cứu thằng em gấp bằng cách đẩy mạnh ả sang bên cạnh. Ả ta tỉnh dậy mắt tình bơ nhìn nó lém lỉnh khiêu khích :
_ Đàn ông thằng nào chẳng giống thằng nào nghiện lại còn…..
Nó đỏ mặt vì câu nói sỗ sàng của ả, vì cái hành động giả vờ ngủ để nãy nó. Khốn nạn thật đàn bà con gái kiểu gì không biết. Nó cay cú chửi ả trong lòng, mặt lạnh te quay ra chỗ khác cho yên chuyện. Ả ta bị ngó lơ lần nữa nên tỏ ra tức tối lắm. Lần này ả không để cho nó yên thân nữa quay người sang hẳn bên nó nói :
_ Này cư xử kiểu gì đấy, có đáng mặt đàn ông không.
Nó mặc kệ ả, mồm mép như ả nó chịu không đôi co nổi. Cô ả càng tức tối, giật mạnh vào cánh tay nó. Nó vẫn mặc kệ im lặng là vàng. Cô ả tức cùng cực quát ầm lên :
_ Này anh kia không nghe tôi nói hả.
Cả tàu đang rôm rả là thế nghe tiếng cô ta quát im hết quay lại nhìn nó và cô ta xem có chuyện gì sảy ra. Đệch mẹ cái ả này đang yên đang lành làm trung tâm của sự chú ý, nó vừa chửi trong lòng vừa nhon nhó quay lại cố nói nặn ra câu tử tế để tránh hiểu nhầm với mấy người trong toa :
_ Ơi cô gọi gì.
Cô ả đắc thắng cười khoái chí :
_ Hứ tưởng điếc rồi.
Nó ngao ngán lắc đầu :
_ Thế có chuyện gì ?
Cô ả :
_ Chả có chuyện gì cả, buồn muốn có người nói chuyện thế thôi.
Nó trợn mắt nhìn ả :
_ Muốn có người nói chuyện mà thái độ vậy ai dám tiếp cô.
Cô ả giọng ngang phè :
_ Thích vậy rồi sao, làm được gì thì làm đi. Ả ta vênh mặt lên thách thức.
Nó cười nhếch mép :
_ Hứ không rảnh.
Cô ả đắc thắng :
_ Hứ biết ngay mà, sao mà dám.
Nó nghiến răng im lặng quay ngoắt mặt ra chỗ khác. Cô ả xuống nước :
_ Thôi không đùa nữa quay lại nói chuyện tử tế xem nào.
Ơ cái đệch nãy gườ mình có đùa với nó đéo đâu nhỉ toàn nó hành mình đấy chứ. Nghĩ là vậy nhưng vẫn quay lại xem ả ta nói chuyện tử tế là như thế nào. Ả lên tiếng :
_ Tôi tên Thảo 19t năm nhất trường xxx về quê ăn tết thế còn anh….ả hất hàm về phía nó.
Nó :
_ ờ…tôi tên minh bằng tuổi bạn cũng đang về quê ăn tết.
Cô ả :
_ Ở thế lên Hn học hay làm.
Nó cụt ngủn :
_ Đi học.
Cô ả :
_ Thế trường nào.
Nó :
_ Trường xxx.
Cô ả tưc tối :
_ Này nói chuyện với bạn bè kiểu gì vậy. Đàn ông con trai gì mà giận lâu thế.
Nó ;
_ Không dám.
Cô ả :
_ Ghét tôi à.
Nó :
_ Ờ…..
Cô ả cay cú, tay ả giơ lên dọa đánh nó. Mặt nó lạnh te nhìn ả, ả ta sượng sùng năn nỉ :
_ Thôi mà đừng giận nữa nói chuyện với tôi đi, đường về HP còn xa lắm đó. Không ai nói chuyện buồn chết đi được.
Nó nghe cái giọng năn nỉ của ả thấy cũng tội nghiệp. Thôi thì tha cho ả, đàn ông là phải độ lượng mà. Nó nói :
_ Thế cũng HP hả.
Ả mừng ra mặt :
_ Uh Hp hehe…đồng hương rồi. Nhà bạn ở đâu.
Nó :
_ Ở xóm liều sát bờ sông chỗ…
Ả :
_ Ờ tôi biết chỗ đó, nhà tôi ở……
Nó :
_ Biết mà không sợ hả.
Ả thản nhiên :
_ Sợ gì.
Nó ngạc nhiên :
_ Ơ thế không biết tiếng xóm tôi à.
Ả :
_ Biết nhưng chẳng sợ. Thế thôi.
Nó và ả cứ thế nói chuyện chả còn để ý gì đến xung quanh nữa, bao chuyện thời xưa thời nay mang ra kể cho nhau như bạn thân lâu năm nay mới có dịp gặp lại. Mà nó phải công nhận cô ả biết cách nói chuyện ghê, tự nhiên như người thân chả cần ý tứ chuyện gì cả. Như vậy cũng dễ gần, nó cũng say xưa kể chuyện xóm liều cho cô ả nghe. Hai đứa đang vui vẻ thì bị ông tướng nào đó quát to cắt ngang câu chuyện :
_ Tất cả im hết, tiền bạc trong người móc hết ra.
Cả tàu im thin thít, nó cắn cả vào lưỡi cú tiết quay ra nhìn tên vừa quát. 1 ngã cao kều mặt mũi bợm trợn tay lăm le con dao vẽ vài đường vào không khí đe dọa mọi người, bên cạnh hắn là 1 thằng nhỏ thó mặt mũi hung ác tay cầm dao trọc tiết lợn lăm le đe người. Nhìn 2 thằng ma cô này đủ biết tụi này dám nói dám làm rồi. Cô ả ngồi cạnh nó im bặt không dám ho he nửa lời, mặt cô ả trắng bệch cắt không còn giọt máu nhìn 2 tên đó. Còn nó thì mặt lạnh te săm soi 2 thằng ma cô xem chúng định làm gì. Đoàn người trên toa tàu lúc này cũng khá đông nam nữ thanh niên người già trẻ em có cả nhưng chả ai dám ho he câu nào. Mấy bà mấy chị sợ mặt mũi xanh như đít nhái lặng lẽ móc tiền ra để trên bàn. 2 thằng ma cô nhìn thấy tiền khoái chí lắm, thằng cao kều đi thẳng vào nhặt tiền trên bàn còn thằng lùn đứng cảnh giới bên ngoài xem ai có động tĩnh gì là hắn lao vào tiếp ứng cho thằng cao kều. Thằng cao kều đã đứng trước mặt nó, vơ vét đống tiền trên mặt bàn hắn hất cái mặt ma cô về phía nó và cô ả bên cạnh :
_ Tiền 2 đứa mày đâu.
Cô ả ngồi cạnh run lên cầm cập, hai tay cho vào trong túi sách móc mãi không ra tiền. Còn nó mặt lạnh te :
_ Sinh viên không có tiền.
Thằng cao kều :
_ Địt mẹ thằng này láo, bố mày cho mày hết tết luôn. Hắn nói song vung dao lên định đâm vào nghời nó nhưng nó lại nhanh tay hơn bẻ gập tay cầm dao của hắn lại, tay còn lại của nó chặt thẳng vào gáy hắn. Không quá 3s thằng cao kều gục xuống sàn tàu, thằng lùn đứng ngoài phản ứng không kịp nhìn thằng cao kều gục ngã, hắn gầm lên như con lợn rừng hung hãn lao vào nó quyết ăn thua. Chạy chưa kịp đến bàn nó thì ngã sõng soài ra sàn, nó bật nhanh khỏi ghế khống chế tay cầm dao của hắn bẻ ngược ra đằng sau. Vài người ngồi cạnh đó cũng nhanh trí nhảy vào giúp nó khống chế hắn. Hai thằng ma cô bị trói dính vào nhau, miệng nhét đầy khăn ướt vào mồm khỏi kêu la. Nó và vài thanh niên khác sang các toa bên cạnh xem còn đồng bọn của 2 tên kia không. Nhưng đi tất cả các toa khác thấy mọi chuyện vẫn yên ổn, nó ra báo nhân viên đường sắt vụ việc 2 thằng ma cô.
Sau vụ cướp hụt nó được mọi người tuyên dương nhiều lắm, nhất là cô ả ngồi cạnh nó. Ánh mắt của ả đã thay đổi hoàn toàn về nó…….
P/s cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian đọc chuyện của mình, do công việc bận quá kính mong anh em thông cảm. ( viết dòng này lần cuối thánh nào còn comment giục tôi ra chap mới thì tự cầm ku của mình mà đút vào đít nhé )
Hai ngày nữa là tết âm lịch, hôm nay chính thức nó được nghỉ toàn tập sắp xếp đồ đạc chiều bắt tàu về HP ăn tết. Quần áo đồ đạc chẳng có là bao vì để hết lại phòng trọ rồi chỉ có quà tết là nhiều thôi. Hết gia đình bác Lâm rồi lại đến bác Mai anh chị em ở quán đua nhau bắt nó xách đống quà này về. Nhìn đống quà mà ngán ngẩm, không biết tí xách về kiểu gì nữa đây. Đang ngồi tự kỷ không để ý gì mọi chuyện xung quanh Kha đầu đất vào phòng lúc nào nó cũng chẳng biết. Hắn lên tiếng làm nó giật cả mình :
_ Này cầm nấy về còn có cái liên lạc.
Nó :
_ Gì đấy điện thoại di động hả, có biết dùng đâu. Mặt nó ngu ngơ nhìn Kha đầu đất.
Thằng đầu đất khoái chi :
_ Dễ thôi mà bạn hiền, chuông reo bạn ấn nút xanh là ok. Còn lại mấy thứ khác đéo cần quan tâm ok chưa.
Nó thật thà :
_ ok
Thằng đầu đất gõ vào đầu nó :
_ ok cái đầu mày, sách hướng dẫn có đó chịu khó xem đi cho biết.
Nó :
_ uh nhưng đắt không, đắt quá tao đéo cầm đâu.
Thằng đầu đất ;
_ Tiền nong đéo gì ? Quan trọng là nó tiện thôi. Mùng 2 tao xuống nhà mày chơi.
Nó :
_ Ờ xuống sớm nhé không đéo ai có nhà đâu.
Kha đầu đất :
_ Đ.m thế mới phải đưa dt cho mày. Thôi lên đường tao trở mày ra ga.
Nó nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ lên tàu rồi. Ôm nguyên đống quà tết leo lên xe Kha đầu đất phi thẳng ra ga chính Hà Nội.
Hà Nội cuối năm đường xá tắc nghẽn liên tục, bò mãi cũng tới nơi ôm đống quà phóng vội lên tàu cho kịp giờ tàu chạy. Ngoài đường đã đông đúc lên tàu đông cũng không kém, ai nấy cũng đều túi tắm lỉnh kỉnh lên tàu. Kiếm được cái chỗ ngồi cũng mướt mồ hôi vì chen lấn. Yên vị song chỗ ngồi cũng vừa kịp lúc tàu lăn bánh, đảo mắt xung quanh toa nó ngồi mà ngao ngán với đống đồ mọi người mang theo. Người ngồi thì co rúm đồ đạc thì vất ngổn ngang cư như cả hội đang sắp đồ ra bán ngoài chợ vậy. Tiếng nói tiếng cười của mọi người rộn ràng như chợ vỡ khiến nó lại nhớ đến cái cảnh cả xóm liều sắm đồ về gói bánh chưng, mỗi người 1 câu ầm ĩ cả xóm liều. Đang ngồi quán sát mọi người nó thấy đau nhói mu bàn chân ngoái ra bị ngay 1 ả chạc tuổi nó đang vô tư rẫm vào chân nó. Rẫm song ả chả thèm xin lỗi quay ngoắt mặt đi như chưa hề có chuyện gì sảy ra. Đau thì ít mà tức thì nhiều với cô ả này, đúng là cái loại….chửi thầm chưa hết câu ả ta quay lại :
_ Nhìn cái gì mà nhìn, đàn ông con trai gì mà…..
Đệch mẹ con này, làm đau bố song không xin lỗi lại còn cau co mắng bố. Nó nghĩ mà tức anh ách trong lòng mím môi không thèm bắt lời với ả. Với loại chanh chua này có nói cũng không lại được với ả, im lặng là vàng cho song chuyện. Nó đáp cho ả cải nhìn lạnh ngắt quay mặt sang bên khác mặc kệ ả muốn nói gì thì nói. Được cái ả này cũng biết điều thấy nó im lặng quay đi cũng không già mồm chả cheo nữa. Hai bên lại im lặng như chưa có chuyện gì sảy ra. Tàu đi chẳng được bao xa nỗi nhớ chin lại nổi lên cồn cào, rõ ràng nó biết chị không yêu nó sao nó lại vẫn yêu chị đến thế nhỉ. Mới xa nhau mới có mấy tiếng đồng hồ mà ruột gan nó đã nóng như lửa đốt rồi, về nhà mấy hôm không biết thế nào nữa. Đang miên man trong nỗi nhớ chị nó cảm thấy vai phải như có vật gì đó đè nên, quay lại gặp ngay cái mặt của ả đanh đá đang tự nhiên để trên vai nó mắt nhắm ngủ ngon lành. Cô ả này đúng là hồn nhiên thật, chả quen biết gì sất thế mà dựa vai tự nhiên như không. Nhìn ả ngủ cũng hiền phết, mặt mũi xinh xắn da trắng hồng hài tự nhiên, độ môi mọng cong cớn thảo nào mồm mép chua ngoa thế. Nó nhìn ả say giấc nồng mà không thèm đề phòng xung quanh tí gì, nghĩ cũng nể ả thật chẳng nhẽ lợi dụng lúc này chả thù ả. Đang ủ mưu hất cho cái đầu ả bay ra khỏi vai thì đôi tay của ả ta bám chặt vào tay phải nói. Cái miệng cong cơn chua ngoa chúm cha chúm chím đáng yêu không tả được làm nó tụt hết cả ý định trả thù ả. Không biết ả ta đang mơ cái gì mà có vet vui thế, thi thoảng lại nhoẻn nụ cười duyên không tả nổi. Ả ôm 1 lúc mà nó nóng ran cả người, cặp núi đồi căng như dây đàn của ả cứ tự nhiên nhún lên nhún xuống bắp tay nó. Dù cách qua mấy lớp vải nó vẫn cảm nhận được độ cứng cứng mềm mềm của vòng 1 khá lớn của ả. Nó bị căng thẳng vì điều này, trai mới lớn chưa và chạm chuyện này bao giờ lên nhất thời bối rối không biết sử lý vụ này ra sao. Để nguyên thì không ổn lắm vì nó đang mặc quần bò thằng đàn ông trong nó đang biểu tình quá khích, mà đẩy ra thì nó không nỡ vì ả ngủ đáng yêu quá. Thằng em bên dưới càng ngày càng quá khích nó sắp chết vì nghẹt thở mất thôi, nó hít 1 hơi thật sâu giải cứu thằng em gấp bằng cách đẩy mạnh ả sang bên cạnh. Ả ta tỉnh dậy mắt tình bơ nhìn nó lém lỉnh khiêu khích :
_ Đàn ông thằng nào chẳng giống thằng nào nghiện lại còn…..
Nó đỏ mặt vì câu nói sỗ sàng của ả, vì cái hành động giả vờ ngủ để nãy nó. Khốn nạn thật đàn bà con gái kiểu gì không biết. Nó cay cú chửi ả trong lòng, mặt lạnh te quay ra chỗ khác cho yên chuyện. Ả ta bị ngó lơ lần nữa nên tỏ ra tức tối lắm. Lần này ả không để cho nó yên thân nữa quay người sang hẳn bên nó nói :
_ Này cư xử kiểu gì đấy, có đáng mặt đàn ông không.
Nó mặc kệ ả, mồm mép như ả nó chịu không đôi co nổi. Cô ả càng tức tối, giật mạnh vào cánh tay nó. Nó vẫn mặc kệ im lặng là vàng. Cô ả tức cùng cực quát ầm lên :
_ Này anh kia không nghe tôi nói hả.
Cả tàu đang rôm rả là thế nghe tiếng cô ta quát im hết quay lại nhìn nó và cô ta xem có chuyện gì sảy ra. Đệch mẹ cái ả này đang yên đang lành làm trung tâm của sự chú ý, nó vừa chửi trong lòng vừa nhon nhó quay lại cố nói nặn ra câu tử tế để tránh hiểu nhầm với mấy người trong toa :
_ Ơi cô gọi gì.
Cô ả đắc thắng cười khoái chí :
_ Hứ tưởng điếc rồi.
Nó ngao ngán lắc đầu :
_ Thế có chuyện gì ?
Cô ả :
_ Chả có chuyện gì cả, buồn muốn có người nói chuyện thế thôi.
Nó trợn mắt nhìn ả :
_ Muốn có người nói chuyện mà thái độ vậy ai dám tiếp cô.
Cô ả giọng ngang phè :
_ Thích vậy rồi sao, làm được gì thì làm đi. Ả ta vênh mặt lên thách thức.
Nó cười nhếch mép :
_ Hứ không rảnh.
Cô ả đắc thắng :
_ Hứ biết ngay mà, sao mà dám.
Nó nghiến răng im lặng quay ngoắt mặt ra chỗ khác. Cô ả xuống nước :
_ Thôi không đùa nữa quay lại nói chuyện tử tế xem nào.
Ơ cái đệch nãy gườ mình có đùa với nó đéo đâu nhỉ toàn nó hành mình đấy chứ. Nghĩ là vậy nhưng vẫn quay lại xem ả ta nói chuyện tử tế là như thế nào. Ả lên tiếng :
_ Tôi tên Thảo 19t năm nhất trường xxx về quê ăn tết thế còn anh….ả hất hàm về phía nó.
Nó :
_ ờ…tôi tên minh bằng tuổi bạn cũng đang về quê ăn tết.
Cô ả :
_ Ở thế lên Hn học hay làm.
Nó cụt ngủn :
_ Đi học.
Cô ả :
_ Thế trường nào.
Nó :
_ Trường xxx.
Cô ả tưc tối :
_ Này nói chuyện với bạn bè kiểu gì vậy. Đàn ông con trai gì mà giận lâu thế.
Nó ;
_ Không dám.
Cô ả :
_ Ghét tôi à.
Nó :
_ Ờ…..
Cô ả cay cú, tay ả giơ lên dọa đánh nó. Mặt nó lạnh te nhìn ả, ả ta sượng sùng năn nỉ :
_ Thôi mà đừng giận nữa nói chuyện với tôi đi, đường về HP còn xa lắm đó. Không ai nói chuyện buồn chết đi được.
Nó nghe cái giọng năn nỉ của ả thấy cũng tội nghiệp. Thôi thì tha cho ả, đàn ông là phải độ lượng mà. Nó nói :
_ Thế cũng HP hả.
Ả mừng ra mặt :
_ Uh Hp hehe…đồng hương rồi. Nhà bạn ở đâu.
Nó :
_ Ở xóm liều sát bờ sông chỗ…
Ả :
_ Ờ tôi biết chỗ đó, nhà tôi ở……
Nó :
_ Biết mà không sợ hả.
Ả thản nhiên :
_ Sợ gì.
Nó ngạc nhiên :
_ Ơ thế không biết tiếng xóm tôi à.
Ả :
_ Biết nhưng chẳng sợ. Thế thôi.
Nó và ả cứ thế nói chuyện chả còn để ý gì đến xung quanh nữa, bao chuyện thời xưa thời nay mang ra kể cho nhau như bạn thân lâu năm nay mới có dịp gặp lại. Mà nó phải công nhận cô ả biết cách nói chuyện ghê, tự nhiên như người thân chả cần ý tứ chuyện gì cả. Như vậy cũng dễ gần, nó cũng say xưa kể chuyện xóm liều cho cô ả nghe. Hai đứa đang vui vẻ thì bị ông tướng nào đó quát to cắt ngang câu chuyện :
_ Tất cả im hết, tiền bạc trong người móc hết ra.
Cả tàu im thin thít, nó cắn cả vào lưỡi cú tiết quay ra nhìn tên vừa quát. 1 ngã cao kều mặt mũi bợm trợn tay lăm le con dao vẽ vài đường vào không khí đe dọa mọi người, bên cạnh hắn là 1 thằng nhỏ thó mặt mũi hung ác tay cầm dao trọc tiết lợn lăm le đe người. Nhìn 2 thằng ma cô này đủ biết tụi này dám nói dám làm rồi. Cô ả ngồi cạnh nó im bặt không dám ho he nửa lời, mặt cô ả trắng bệch cắt không còn giọt máu nhìn 2 tên đó. Còn nó thì mặt lạnh te săm soi 2 thằng ma cô xem chúng định làm gì. Đoàn người trên toa tàu lúc này cũng khá đông nam nữ thanh niên người già trẻ em có cả nhưng chả ai dám ho he câu nào. Mấy bà mấy chị sợ mặt mũi xanh như đít nhái lặng lẽ móc tiền ra để trên bàn. 2 thằng ma cô nhìn thấy tiền khoái chí lắm, thằng cao kều đi thẳng vào nhặt tiền trên bàn còn thằng lùn đứng cảnh giới bên ngoài xem ai có động tĩnh gì là hắn lao vào tiếp ứng cho thằng cao kều. Thằng cao kều đã đứng trước mặt nó, vơ vét đống tiền trên mặt bàn hắn hất cái mặt ma cô về phía nó và cô ả bên cạnh :
_ Tiền 2 đứa mày đâu.
Cô ả ngồi cạnh run lên cầm cập, hai tay cho vào trong túi sách móc mãi không ra tiền. Còn nó mặt lạnh te :
_ Sinh viên không có tiền.
Thằng cao kều :
_ Địt mẹ thằng này láo, bố mày cho mày hết tết luôn. Hắn nói song vung dao lên định đâm vào nghời nó nhưng nó lại nhanh tay hơn bẻ gập tay cầm dao của hắn lại, tay còn lại của nó chặt thẳng vào gáy hắn. Không quá 3s thằng cao kều gục xuống sàn tàu, thằng lùn đứng ngoài phản ứng không kịp nhìn thằng cao kều gục ngã, hắn gầm lên như con lợn rừng hung hãn lao vào nó quyết ăn thua. Chạy chưa kịp đến bàn nó thì ngã sõng soài ra sàn, nó bật nhanh khỏi ghế khống chế tay cầm dao của hắn bẻ ngược ra đằng sau. Vài người ngồi cạnh đó cũng nhanh trí nhảy vào giúp nó khống chế hắn. Hai thằng ma cô bị trói dính vào nhau, miệng nhét đầy khăn ướt vào mồm khỏi kêu la. Nó và vài thanh niên khác sang các toa bên cạnh xem còn đồng bọn của 2 tên kia không. Nhưng đi tất cả các toa khác thấy mọi chuyện vẫn yên ổn, nó ra báo nhân viên đường sắt vụ việc 2 thằng ma cô.
Sau vụ cướp hụt nó được mọi người tuyên dương nhiều lắm, nhất là cô ả ngồi cạnh nó. Ánh mắt của ả đã thay đổi hoàn toàn về nó…….
P/s cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian đọc chuyện của mình, do công việc bận quá kính mong anh em thông cảm. ( viết dòng này lần cuối thánh nào còn comment giục tôi ra chap mới thì tự cầm ku của mình mà đút vào đít nhé )
Comments for chapter "Chương 5"
Theo dõi
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất
Được bỏ phiếu nhiều nhất