Quá khứ ơi xin ngủ yên! - Chương 3.5
Chap 3 continue
Hậu noel :
…..sáng hôm sau cơn đau ở bàn tay đã đánh thức nó dậy, ngáo ngơ nhìn mọi thứ xung quanh nó nhận ra là nó đang ở phòng trò của bác Lâm, ngó sang cạnh 2 vị khách không mời mà đến đang co ro vì lành ôm nhau ngủ ngon lành. Nó nấy cái chăn đắp trên người nó nhẹ nhàng đắp lên hai người họ. Lóc cóc đi vào nhà vệ sinh, qua tấm gương nhỏ trong nhà vệ sinh nó chợt nhận ra đêm qua khi nó lịm đi đã được ai đó chăm sóc rất kĩ càng. Mọi vết tích của cuộc hỗn chiến đêm qua đã được xóa hết trên người nó, quần áo đã được thay, mặt mũi sạch sẽ vết thương ở trên tay cũng được băng bó cẩn thận. Đánh răng rửa mặt xong nó ra ngoài thầm cảm ơn hai vị khách kia, họ hai kẻ ngổ ngáo bất cần đời không ngờ lại chu đáo đến thế. Nó bước ra ngoài nhẹ nhàng tránh làm họ tỉnh giấc, thời tiết bên ngoài vẫn khắc nghiệt như đêm hôm qua. Nó đứng ngoài hiên nhà vươn vai vặn mình hit 1 hơi thật mạnh, khí lạnh tràn đầy lồng ngực nó cảm giác sáng khoái vô cùng. Trời mưa nặng hạt nó không thể luyện mấy thế quyền như mọi ngày chỉ có thể xếp bằng nhắm mắt định thần ngồi thiền mà thôi.
Không biết được bao lâu thì nó bị ai đó vỗ vai thật mạnh, mở mắt ra lão hộ pháp đang ngồi cạnh mắt lém lỉnh nhìn nó :
_ Ê ku lên anh Lâm gọi.
Nó thoáng giật mình, mặt tái nhợt đi có lẽ chuyện đêm qua đã đánh động đến bác. Lời hứa hôm nào với bác nó đã tái phạm. Kiểu gì cũng lĩnh án rồi. Nó lủi thủi như thằng tội phạm theo sau lão hộ pháp nên nhà trên. Gặp bác Lâm đang ngồi uống trà mặt rất điềm đạm nhìn nó. Nó lí nhí trong họng :
_ Dạ bác gọi con ak.
Bác vẫn điềm đạm :
_ Ngồi xuống đi con, bác có chuyện muốn nói.
Nó cúi đầu ngồi xuống :
_ Dạ bác cứ nói đi ak.
Chuyện đã gây ra rồi cũng chẳng thể làm gì để thay đổi được cả. Nó im lặng chờ đợi bác phán quyết trong lòng thanh thản đến lạ thường. Bác Lâm chậm rãi :
_ Chuyện đêm qua bác đã biết hết, bác xin lỗi con nhé.
Nó giật mình nhìn bác :
_ Dạ con…con…
Bác ra dấu ngắt ngang lời nó :
_ Để bác nói….chuyện đêm qua là chuyện của băng nhóm do bác quản lý cháu thằng Kha đầu đất và cô gái ngày hôm qua chỉ vô tình bị kéo vào mà thôi.
Bác Lâm chỉ cần nói đến thế nó đã hiểu là nó không cần phải cuốn gói ra khỏi nhà bác và bị trả về địa phương như ban đầu nó nghĩ. Nó hit 1 hơi thật sâu kìm nén cơn sung sướng trong lòng nó lại, nếu không làm vậy có khi nó đã nhẩy cẫng nên trước mặt bác và lão hộ pháp rồi. Đúng là trong cái rủi lại có cái may, vậy là tốt rồi…tốt rồi.
Bác Lâm tiếp tục từ tốn kể cho nó nghe lí do sảy ra cuộc huyết chiến đêm qua. Tất cả đều bắt đầu từ vụ làm ăn cách đây 7 tháng của bác với chủ trung quốc ngoài biên giới. Đợt đó bác nhập rất nhiều hàng của lão Lý ( tên chủ người trung quốc) đưa về tập trung ở dưới đất Bắc Ninh bị đám anh chị mới nổi ở dưới đó đòi thu tiền bảo kê hàng hóa của bác. Bác Lâm không chịu nên bọn chúng suốt ngày cho người quấy phá, đòi đốt hết số hàng hóa của bác. Bác về Hà Nội huy động toàn bộ chiến hữu xuống đó dẹp bỏ băng đảng mới nổi đó. Nào ngờ chống lưng cho băng đảng đó lại là 1 tay anh chị cũng khá khét tiếng ở Hà Nội, hắn có tiếng nói ngang tầm với bác Lâm. Từ đó bác Lâm và tên Ninh đầu bò ( tên tay anh chị két tiếng ở Hà Nội ) đối đầu nhau. Hai bên thường xuyên cho người sang địa bàn của nhau quấy phá. Sau 1 thời gian đôi bên cùng thiệt hại về kinh tế mà không bên nào thắng được bên nào, bác Lâm và Ninh đầu bò quyết định đình chiến. Công chúa tuyết là người em họ hàng của Ninh đầu bò vô tình gặp Kha đầu đất, không hiểu duyên số thế nào mà họ lại đến được với nhau. Ninh đầu bò lợi dụng chuyện của Kha đầu đất và công chúa tuyết thường xuyên cho người đi tìm họ nhưng thực chất đó chỉ là cái cớ để sang các điểm làm ăn của bác Lâm đập phá. Quán rượu đêm qua là quán của bác Lâm với lão hộ pháp chung tẩy để làm ăn, lợi dụng 3 đứa bọn nó tập trung ăn nhậu ở đó Ninh đầu bò cho người vào kiếm vớ tìm người nhưng thực chất đến để đập phá quán thị uy. Bác Lâm biết chuyện nên sai người đi cùng lão hộ pháp đến quán để dẹp bon Ninh đầu bò ai ngờ chạy đến nơi đã thấy nó và cặp đôi Kha đầu đất đang lao vào bọn đàn em của Ninh đầu bò hỗn chiến rồi. Bác bảo cũng may mà nó có chút võ vẽ nên người ngợm mới không bị sao, nếu nó mà bị sao chắc bác không còn mặt mũi nào mà gặp bố mẹ nó nữa. Sáng nay bên Ninh đầu bò có gọi điện cho bác để xin giảm hòa và xin bác thả người bên họ ra. Bác cũng không muốn lằng nhằng nên đã chấp nhận thả người.
Nó nghe song chuyện của bác Lâm kể chỉ biết cười trừ không nói câu nào. Lão hộ pháp thấy bác Lâm kể song cũng thêm vào mấy câu :
_ Thằng em hôm qua làm ăn được đấy, bọn bên Ninh đầu bò toàn tay lì lợm mà phải bỏ vũ khí xin hàng đúng là chuyện hiếm có. Anh phục tài cầm song dao của chú luôn….
Bác Lâm nhìn lão hộ pháp bằng ánh mắt nghiêm nghị. Lão đang hớn hở cười phải nín ngay tức thì. Bác quay lại nói với nó :
_ Chuyện tuy đã giải quyết song nhưng khi ra ngoài cháu vẫn phải cẩn thận đó, bác sẽ để 2 người đi theo bảo vệ cháu khi đi ra ngoài.
Nó nhăn nhó nhìn bác :
_ Thôi mà bác chuyện song rồi còn cho người đi theo cháu làm gì ak. Vậy mất tự nhiên lắm
Bác Lâm lắc đầu nói :
_ Cẩn tắc vô áy náy con ak. Thôi về phòng đi bác có việc cần bàn với anh Quân.
Nó đứng dậy chào bác Lâm và lão hộ pháp chạy tuột về phòng. Về đến nơi đôi tình nhân Kha đầu đất và công chúa tuyết cũng vừa thức dậy. Nó hất hàm về phía Kha đầu đất :
_ Dậy rồi hả, đánh răng rửa mặt đi rồi ăn sáng, tao đói rồi.
Kha đầu đất :
_ Ok song ngay
10 phút sau cả 3 đã có mặt tại quán phở gần nhà bác Lâm. Hương thơm nghi ngút bốc ra từ nồi nước phở khiến bụng cả 3 đứa nó réo lên ầm ĩ, đợi mãi phở mới chịu ra cả 3 sì sụp ăn hết tô phở mà bụng vẫn còn chưa lo. Thằng Kha đầu đất tính gọi tô nữa nhưng nó ngăn lại :
_ Thôi mày để bụng tí ăn trưa, muộn rồi tính ăn phở trừ bữa chắc. Tao nhớ cơm rồi.
Kha đầu đất nhìn nó :
_ Ok con chó tí nấu cơm cho cả công chúa tuyết nữa nhé.
Nó :
_ Ok ra làm cốc cafe rồi đi chợ
Cả 3 kéo nhau sang quán cafe ngay cạnh, quán khá kín đáo lại được trang trí bằng nhiều gam màu đậm tạo cảm giác ấm cúng vào mùa đông nhưng mùa hè nhìn chắc tức mắt lắm. Yên vị mỗi đứa 1 đồ uống, nó thì trà cúc, Kha đầu đất thì cafe sữa nóng, công chúa tuyết chọn cacao nóng. Nhâm nhi cốc trà cúc nó hỏi :
_ Đêm qua mày phi thẳng về nhà bác Lâm mà không sợ gì hả
Kha đầu đất :
_ Sợ gì, bác Lâm kêu bọn mình về mà.
Nó nhìn Kha đầu đất :
_ À mà hôm qua sao mày biết bác Lâm sẽ cho người qua giúp tụi mình.
Kha đầu đất vẫn từ tốn :
_ Sao lại không biết, thằng nhân viên quán nó báo từ đầu rồi mà. Tao xin lỗi vì lôi mày vào chuyện của bọn tao.
Nó :
_ Im nói vớ vẩn gì đó. Mày coi tao là người dưng hả. Bạn bè hoạn nạn có nhau mà.
Công chúa tuyết từ sáng giờ không nói nổi 1 câu nào cứ mặc kệ cho 2 thằng nó thao thao bất tuyệt, cô ả đúng là lạnh như băng mà. Còn 1 điều nữa khiến nó thắc mắc nên hỏi Kha đầu đất :
_ Mà này đêm qua mày lau chùi máu me trên người tao và thay quần áo cho tao đấy hả ?
Công chúa tuyết đang ngồi cạnh Kha đầu đất bỗng dưng đứng bật dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh không nói không rằng khiến nó khá bất ngờ. Mắt trợn ngược lên nhìn theo cô ả. Quay sang hỏi thằng đầu đất :
_ Cô ấy sao vậy, mày đi theo cô ấy xem sao.
Thằng đầu đất thì ngồi im đó cười ha hả mấy phút sau hắn mới hết cười nói cợt nhả :
_ Nói thật bố mày đéo chu đáo thế đâu, tất cả mọi chuyện đêm qua đều do em ấy làm hết đấy.
Nó hét lên :
_ Cái ….cái gì ? Cô ấy làm hết kể cả thay quần áo cho tao
Kha đầu đất bình thản :
_ Uh không phải em ấy thì ai. Địt mẹ có thế mà cũng phải hét toáng lên thế hả. Bé cái mồm thôi thằng nhà quê.
Nó ngồi chết chân khỏi cãi nổi câu nào. Địt mẹ thế thì thấy hết rồi còn gì, ship xiếc thay cả ra rồi cơ mà. Con gái con đứa kiểu đéo gì mà bạo thế nhỉ. Rồi tí giáp mặt nhau biết phải làm sao đây. Nó nóng ngóng mặt đàn thối ra như chó rẫm phải cứt. Kha đầu đất nhìn nó cười khoái chí :
_ Ôi cái địt mẹ em nó đéo ngại thì thôi mày ngại cái buộc gì thằng kia.
Nó nhìn Kha đầu đất bằng anh mắt tức tối :
_ Im mẹ mày đi, cô ấy là người yêu mày đó.
Kha đầu đất :
_ Đéo sao cả, tính mạng còn đéo tiếc tiếc đéo gì việc ấy. Thôi bỏ đi nghĩ ngợi làm đéo gì. Chắc em nó ngại chốn mẹ nó vào nhà vệ sinh rồi. Để tao ra gọi em nó về còn đi chợ nấu cơm nữa chứ.
Kha đầu đất bảo nó về trước nấu cơm còn nó và công chúa tuyết ra chợ mua đồ. 30 phút sau 1 đống cá thịt nằm chềnh ềnh trước mặt nó. Hắn hất hàm kiểu bố tướng
_ Nấu đi cu tao đói rồi. Hắn khoái chí cười ha hả.
Công chúa tuyết sau khi biết nó đã biết chuyện đêm qua cô ả lau chùi thay quần áo cho nó cũng bắt đầu ngượng nghịu nấp sau lưng thằng đầu đất. Uh đúng rồi vậy mới là con gái chứ, dù lạnh lùng kiêu kì đến đâu thì con gái vẫn là con gái mà thôi. Nó im lặng chuẩn bị đồ đạc nấu nướng thi thoảng liếc sang bên cô ả, nét mặt lạnh lùng của đêm qua đã dần dần tan rã, thay vào đó là nét mặt thanh tú hồng hào vì ngượng ngùng chuyện đêm qua. Nó tự hỏi lòng mình có khi nào băng tuyết lại tan chảy giữa thời tiết lạnh giá này không nhỉ…..?
Hậu noel :
…..sáng hôm sau cơn đau ở bàn tay đã đánh thức nó dậy, ngáo ngơ nhìn mọi thứ xung quanh nó nhận ra là nó đang ở phòng trò của bác Lâm, ngó sang cạnh 2 vị khách không mời mà đến đang co ro vì lành ôm nhau ngủ ngon lành. Nó nấy cái chăn đắp trên người nó nhẹ nhàng đắp lên hai người họ. Lóc cóc đi vào nhà vệ sinh, qua tấm gương nhỏ trong nhà vệ sinh nó chợt nhận ra đêm qua khi nó lịm đi đã được ai đó chăm sóc rất kĩ càng. Mọi vết tích của cuộc hỗn chiến đêm qua đã được xóa hết trên người nó, quần áo đã được thay, mặt mũi sạch sẽ vết thương ở trên tay cũng được băng bó cẩn thận. Đánh răng rửa mặt xong nó ra ngoài thầm cảm ơn hai vị khách kia, họ hai kẻ ngổ ngáo bất cần đời không ngờ lại chu đáo đến thế. Nó bước ra ngoài nhẹ nhàng tránh làm họ tỉnh giấc, thời tiết bên ngoài vẫn khắc nghiệt như đêm hôm qua. Nó đứng ngoài hiên nhà vươn vai vặn mình hit 1 hơi thật mạnh, khí lạnh tràn đầy lồng ngực nó cảm giác sáng khoái vô cùng. Trời mưa nặng hạt nó không thể luyện mấy thế quyền như mọi ngày chỉ có thể xếp bằng nhắm mắt định thần ngồi thiền mà thôi.
Không biết được bao lâu thì nó bị ai đó vỗ vai thật mạnh, mở mắt ra lão hộ pháp đang ngồi cạnh mắt lém lỉnh nhìn nó :
_ Ê ku lên anh Lâm gọi.
Nó thoáng giật mình, mặt tái nhợt đi có lẽ chuyện đêm qua đã đánh động đến bác. Lời hứa hôm nào với bác nó đã tái phạm. Kiểu gì cũng lĩnh án rồi. Nó lủi thủi như thằng tội phạm theo sau lão hộ pháp nên nhà trên. Gặp bác Lâm đang ngồi uống trà mặt rất điềm đạm nhìn nó. Nó lí nhí trong họng :
_ Dạ bác gọi con ak.
Bác vẫn điềm đạm :
_ Ngồi xuống đi con, bác có chuyện muốn nói.
Nó cúi đầu ngồi xuống :
_ Dạ bác cứ nói đi ak.
Chuyện đã gây ra rồi cũng chẳng thể làm gì để thay đổi được cả. Nó im lặng chờ đợi bác phán quyết trong lòng thanh thản đến lạ thường. Bác Lâm chậm rãi :
_ Chuyện đêm qua bác đã biết hết, bác xin lỗi con nhé.
Nó giật mình nhìn bác :
_ Dạ con…con…
Bác ra dấu ngắt ngang lời nó :
_ Để bác nói….chuyện đêm qua là chuyện của băng nhóm do bác quản lý cháu thằng Kha đầu đất và cô gái ngày hôm qua chỉ vô tình bị kéo vào mà thôi.
Bác Lâm chỉ cần nói đến thế nó đã hiểu là nó không cần phải cuốn gói ra khỏi nhà bác và bị trả về địa phương như ban đầu nó nghĩ. Nó hit 1 hơi thật sâu kìm nén cơn sung sướng trong lòng nó lại, nếu không làm vậy có khi nó đã nhẩy cẫng nên trước mặt bác và lão hộ pháp rồi. Đúng là trong cái rủi lại có cái may, vậy là tốt rồi…tốt rồi.
Bác Lâm tiếp tục từ tốn kể cho nó nghe lí do sảy ra cuộc huyết chiến đêm qua. Tất cả đều bắt đầu từ vụ làm ăn cách đây 7 tháng của bác với chủ trung quốc ngoài biên giới. Đợt đó bác nhập rất nhiều hàng của lão Lý ( tên chủ người trung quốc) đưa về tập trung ở dưới đất Bắc Ninh bị đám anh chị mới nổi ở dưới đó đòi thu tiền bảo kê hàng hóa của bác. Bác Lâm không chịu nên bọn chúng suốt ngày cho người quấy phá, đòi đốt hết số hàng hóa của bác. Bác về Hà Nội huy động toàn bộ chiến hữu xuống đó dẹp bỏ băng đảng mới nổi đó. Nào ngờ chống lưng cho băng đảng đó lại là 1 tay anh chị cũng khá khét tiếng ở Hà Nội, hắn có tiếng nói ngang tầm với bác Lâm. Từ đó bác Lâm và tên Ninh đầu bò ( tên tay anh chị két tiếng ở Hà Nội ) đối đầu nhau. Hai bên thường xuyên cho người sang địa bàn của nhau quấy phá. Sau 1 thời gian đôi bên cùng thiệt hại về kinh tế mà không bên nào thắng được bên nào, bác Lâm và Ninh đầu bò quyết định đình chiến. Công chúa tuyết là người em họ hàng của Ninh đầu bò vô tình gặp Kha đầu đất, không hiểu duyên số thế nào mà họ lại đến được với nhau. Ninh đầu bò lợi dụng chuyện của Kha đầu đất và công chúa tuyết thường xuyên cho người đi tìm họ nhưng thực chất đó chỉ là cái cớ để sang các điểm làm ăn của bác Lâm đập phá. Quán rượu đêm qua là quán của bác Lâm với lão hộ pháp chung tẩy để làm ăn, lợi dụng 3 đứa bọn nó tập trung ăn nhậu ở đó Ninh đầu bò cho người vào kiếm vớ tìm người nhưng thực chất đến để đập phá quán thị uy. Bác Lâm biết chuyện nên sai người đi cùng lão hộ pháp đến quán để dẹp bon Ninh đầu bò ai ngờ chạy đến nơi đã thấy nó và cặp đôi Kha đầu đất đang lao vào bọn đàn em của Ninh đầu bò hỗn chiến rồi. Bác bảo cũng may mà nó có chút võ vẽ nên người ngợm mới không bị sao, nếu nó mà bị sao chắc bác không còn mặt mũi nào mà gặp bố mẹ nó nữa. Sáng nay bên Ninh đầu bò có gọi điện cho bác để xin giảm hòa và xin bác thả người bên họ ra. Bác cũng không muốn lằng nhằng nên đã chấp nhận thả người.
Nó nghe song chuyện của bác Lâm kể chỉ biết cười trừ không nói câu nào. Lão hộ pháp thấy bác Lâm kể song cũng thêm vào mấy câu :
_ Thằng em hôm qua làm ăn được đấy, bọn bên Ninh đầu bò toàn tay lì lợm mà phải bỏ vũ khí xin hàng đúng là chuyện hiếm có. Anh phục tài cầm song dao của chú luôn….
Bác Lâm nhìn lão hộ pháp bằng ánh mắt nghiêm nghị. Lão đang hớn hở cười phải nín ngay tức thì. Bác quay lại nói với nó :
_ Chuyện tuy đã giải quyết song nhưng khi ra ngoài cháu vẫn phải cẩn thận đó, bác sẽ để 2 người đi theo bảo vệ cháu khi đi ra ngoài.
Nó nhăn nhó nhìn bác :
_ Thôi mà bác chuyện song rồi còn cho người đi theo cháu làm gì ak. Vậy mất tự nhiên lắm
Bác Lâm lắc đầu nói :
_ Cẩn tắc vô áy náy con ak. Thôi về phòng đi bác có việc cần bàn với anh Quân.
Nó đứng dậy chào bác Lâm và lão hộ pháp chạy tuột về phòng. Về đến nơi đôi tình nhân Kha đầu đất và công chúa tuyết cũng vừa thức dậy. Nó hất hàm về phía Kha đầu đất :
_ Dậy rồi hả, đánh răng rửa mặt đi rồi ăn sáng, tao đói rồi.
Kha đầu đất :
_ Ok song ngay
10 phút sau cả 3 đã có mặt tại quán phở gần nhà bác Lâm. Hương thơm nghi ngút bốc ra từ nồi nước phở khiến bụng cả 3 đứa nó réo lên ầm ĩ, đợi mãi phở mới chịu ra cả 3 sì sụp ăn hết tô phở mà bụng vẫn còn chưa lo. Thằng Kha đầu đất tính gọi tô nữa nhưng nó ngăn lại :
_ Thôi mày để bụng tí ăn trưa, muộn rồi tính ăn phở trừ bữa chắc. Tao nhớ cơm rồi.
Kha đầu đất nhìn nó :
_ Ok con chó tí nấu cơm cho cả công chúa tuyết nữa nhé.
Nó :
_ Ok ra làm cốc cafe rồi đi chợ
Cả 3 kéo nhau sang quán cafe ngay cạnh, quán khá kín đáo lại được trang trí bằng nhiều gam màu đậm tạo cảm giác ấm cúng vào mùa đông nhưng mùa hè nhìn chắc tức mắt lắm. Yên vị mỗi đứa 1 đồ uống, nó thì trà cúc, Kha đầu đất thì cafe sữa nóng, công chúa tuyết chọn cacao nóng. Nhâm nhi cốc trà cúc nó hỏi :
_ Đêm qua mày phi thẳng về nhà bác Lâm mà không sợ gì hả
Kha đầu đất :
_ Sợ gì, bác Lâm kêu bọn mình về mà.
Nó nhìn Kha đầu đất :
_ À mà hôm qua sao mày biết bác Lâm sẽ cho người qua giúp tụi mình.
Kha đầu đất vẫn từ tốn :
_ Sao lại không biết, thằng nhân viên quán nó báo từ đầu rồi mà. Tao xin lỗi vì lôi mày vào chuyện của bọn tao.
Nó :
_ Im nói vớ vẩn gì đó. Mày coi tao là người dưng hả. Bạn bè hoạn nạn có nhau mà.
Công chúa tuyết từ sáng giờ không nói nổi 1 câu nào cứ mặc kệ cho 2 thằng nó thao thao bất tuyệt, cô ả đúng là lạnh như băng mà. Còn 1 điều nữa khiến nó thắc mắc nên hỏi Kha đầu đất :
_ Mà này đêm qua mày lau chùi máu me trên người tao và thay quần áo cho tao đấy hả ?
Công chúa tuyết đang ngồi cạnh Kha đầu đất bỗng dưng đứng bật dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh không nói không rằng khiến nó khá bất ngờ. Mắt trợn ngược lên nhìn theo cô ả. Quay sang hỏi thằng đầu đất :
_ Cô ấy sao vậy, mày đi theo cô ấy xem sao.
Thằng đầu đất thì ngồi im đó cười ha hả mấy phút sau hắn mới hết cười nói cợt nhả :
_ Nói thật bố mày đéo chu đáo thế đâu, tất cả mọi chuyện đêm qua đều do em ấy làm hết đấy.
Nó hét lên :
_ Cái ….cái gì ? Cô ấy làm hết kể cả thay quần áo cho tao
Kha đầu đất bình thản :
_ Uh không phải em ấy thì ai. Địt mẹ có thế mà cũng phải hét toáng lên thế hả. Bé cái mồm thôi thằng nhà quê.
Nó ngồi chết chân khỏi cãi nổi câu nào. Địt mẹ thế thì thấy hết rồi còn gì, ship xiếc thay cả ra rồi cơ mà. Con gái con đứa kiểu đéo gì mà bạo thế nhỉ. Rồi tí giáp mặt nhau biết phải làm sao đây. Nó nóng ngóng mặt đàn thối ra như chó rẫm phải cứt. Kha đầu đất nhìn nó cười khoái chí :
_ Ôi cái địt mẹ em nó đéo ngại thì thôi mày ngại cái buộc gì thằng kia.
Nó nhìn Kha đầu đất bằng anh mắt tức tối :
_ Im mẹ mày đi, cô ấy là người yêu mày đó.
Kha đầu đất :
_ Đéo sao cả, tính mạng còn đéo tiếc tiếc đéo gì việc ấy. Thôi bỏ đi nghĩ ngợi làm đéo gì. Chắc em nó ngại chốn mẹ nó vào nhà vệ sinh rồi. Để tao ra gọi em nó về còn đi chợ nấu cơm nữa chứ.
Kha đầu đất bảo nó về trước nấu cơm còn nó và công chúa tuyết ra chợ mua đồ. 30 phút sau 1 đống cá thịt nằm chềnh ềnh trước mặt nó. Hắn hất hàm kiểu bố tướng
_ Nấu đi cu tao đói rồi. Hắn khoái chí cười ha hả.
Công chúa tuyết sau khi biết nó đã biết chuyện đêm qua cô ả lau chùi thay quần áo cho nó cũng bắt đầu ngượng nghịu nấp sau lưng thằng đầu đất. Uh đúng rồi vậy mới là con gái chứ, dù lạnh lùng kiêu kì đến đâu thì con gái vẫn là con gái mà thôi. Nó im lặng chuẩn bị đồ đạc nấu nướng thi thoảng liếc sang bên cô ả, nét mặt lạnh lùng của đêm qua đã dần dần tan rã, thay vào đó là nét mặt thanh tú hồng hào vì ngượng ngùng chuyện đêm qua. Nó tự hỏi lòng mình có khi nào băng tuyết lại tan chảy giữa thời tiết lạnh giá này không nhỉ…..?
Comments for chapter "Chương 3.5"
Theo dõi
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất
Được bỏ phiếu nhiều nhất