Quá khứ ơi xin ngủ yên! - Chương 1
Chap 1 : lần đầu xa xóm liều
Lần đầu xa xóm liều nó được bố dẫn nên tận nơi nhập học. Đi tàu đến ga Long Biên có bạn của bố nó đón bằng xe hơi, bác ấy tên là Lâm. Bác trở 2 bố con vòng vèo ăn sáng rồi nên trường làm thủ tục nhập học sau đó lại trở 2 bố con nó về nhà bác ấy. Nhà bác Lâm quá khang trang nếu không nói là đẹp nhất trong những căn nhà nó nhìn thấy, 1 căn nhà chính đồ sộ mà sau này nó mới biết tên là biệt thự nằm chính giữa mảnh đất hai dẫy nhà cấp 4 mái bằng nằm song song hai bên hồi từ cổng vào nhà nó áng chừng cũng phải trục mét xe ô tô có thể xếp thoại mái cũng được 5-6 chiếc. Căn nhà được quét 1 thứ ve bóng lộn mà sau này hai anh con bác giải thích thì nó biết đó là sơn tường chứ không phải ve ( từ bé ở xóm liều các căn nhà ở đó chủ yếu được quét vôi ve đã là sang trọng lắm rồi còn không toàn nhà lá với nhà đất nên sơn tường hoàn toàn không nằm trong tử điển của nó). Nó hoàn toàn bị choáng ngợp trước căn nhà của bác Lâm đứng ngây ra như trời trồng mồm há hốc không nói thành lời. Bố nó phì cười trước thái độ ngớ ngẩn của nó, ông phải dùng tay ép cái mồm nó lại không rớt rãi chảy tùm lum mất. Bác Lâm cười khoái chí trước thái độ ngây thơ của nó, bác dẫn 2 bố con vào nhà. Trong nhà có bác Lâm gái và 2 anh con trai của bác đang ngồi chờ bố con nó như chờ đoàn đại biểu đến thăm nhà vậy. Nó hơi bất ngờ vì sự nhiệt tình của cả nhà nên ngại ngùng lấp sau lưng bố nó. Bác Lâm trai nỗng quát to:
_ Thằng kia làm gì mà líu ríu như gái về nhà chồng thế, đàn ông con trai phải mạnh mẽ nên chẳng giống bố mày tí nào
Nghe câu khích tướng của bác nó nhẩy cái rụp ra khỏi lưng bố cao giọng:
_ Con chào bác gái ưm chào 2 anh ạ
Bố nó khoái chí cười ngặt nghẽo bác Lâm trai và 2 anh con trai bác thì ôm bụng ôm miệng cười không khác gì bố nó. Chỉ có mỗi bác Lâm gái là không vậy bác cười rất điềm đạm quay ra mắng nhẹ cả nhà:
_ Thôi thôi cả nhà không ghẹo cháu nó nữa, bố con anh Quang đi rửa mặt mũi chân tay đi còn vào ăn cơm. Rồi bác quay lại nói với bác Lâm trai:
_ Cả anh nữa đi rửa mặt mũi chân tay đi cho mát còn ăn cơm ngồi đó mà ghẹo con nó nữa.
Sau màn chào hỏi còn phần hơi quê độ của nó cả nhà quây quần bên mâm cơm khá vui vẻ. Cả nhà ai cũng quý nó gắp cho nó lia lịa, trong bữa cơm nghe bố và bác Lâm nói chuyện nó dần dần hiểu ra mối quan hệ của 2 ông cụ. Xưa khi nó chưa ra đời bố và bác lâm là chiến hữu vào sinh ra tử trong các cuộc huyết chiến của băng đảng, bố đôi lần đã từng cứu bác Lâm, sau bố rút về ở ẩn bác cùng vợ con cũng rút về Hà Nội nhờ gặp thời gặp thế bác Lâm mới giàu như bây giờ. Trong men rượu cay nồng bác Lâm hồi tưởng:
_ Ngày đó không có bố con khả năng bây giờ ta đã xanh cỏ từ nâu, hai bên băng đảng huyết chiến liên miên cứ hễ thấy nhau ở ngoài đường là lao vào nhau như trâu chọi chả coi sống chết là gì. Quang em còn nhớ vụ anh em mình bị quây ngoài chợ Sắt không, hôm đó không có em chắc chắn đầu anh bay khỏi cổ…..
Bố nó vỗ nhẹ nên tay bác cắt lời:
_ Thôi thôi cái anh này chuyện sảy ra bao năm rồi anh còn nhắc làm chi, anh còn nhắc lại là bố còn em về đấy…..
Quả thật chuyện quá khứ của bố nó nó không biết gì cả. Bố không bao giờ kể, mẹ nó cũng không mọi người trong xóm liều cũng không, nó chỉ biết duy nhất 1 điều bố nó từng là tay anh chị khét tiếng của đất cảng thôi. Nay được bác Lâm kể lại tí ti bố đã ngăn lại…..
Máy hết pin nên post tạm không sợ mất bài ang em nhé
Lần đầu xa xóm liều nó được bố dẫn nên tận nơi nhập học. Đi tàu đến ga Long Biên có bạn của bố nó đón bằng xe hơi, bác ấy tên là Lâm. Bác trở 2 bố con vòng vèo ăn sáng rồi nên trường làm thủ tục nhập học sau đó lại trở 2 bố con nó về nhà bác ấy. Nhà bác Lâm quá khang trang nếu không nói là đẹp nhất trong những căn nhà nó nhìn thấy, 1 căn nhà chính đồ sộ mà sau này nó mới biết tên là biệt thự nằm chính giữa mảnh đất hai dẫy nhà cấp 4 mái bằng nằm song song hai bên hồi từ cổng vào nhà nó áng chừng cũng phải trục mét xe ô tô có thể xếp thoại mái cũng được 5-6 chiếc. Căn nhà được quét 1 thứ ve bóng lộn mà sau này hai anh con bác giải thích thì nó biết đó là sơn tường chứ không phải ve ( từ bé ở xóm liều các căn nhà ở đó chủ yếu được quét vôi ve đã là sang trọng lắm rồi còn không toàn nhà lá với nhà đất nên sơn tường hoàn toàn không nằm trong tử điển của nó). Nó hoàn toàn bị choáng ngợp trước căn nhà của bác Lâm đứng ngây ra như trời trồng mồm há hốc không nói thành lời. Bố nó phì cười trước thái độ ngớ ngẩn của nó, ông phải dùng tay ép cái mồm nó lại không rớt rãi chảy tùm lum mất. Bác Lâm cười khoái chí trước thái độ ngây thơ của nó, bác dẫn 2 bố con vào nhà. Trong nhà có bác Lâm gái và 2 anh con trai của bác đang ngồi chờ bố con nó như chờ đoàn đại biểu đến thăm nhà vậy. Nó hơi bất ngờ vì sự nhiệt tình của cả nhà nên ngại ngùng lấp sau lưng bố nó. Bác Lâm trai nỗng quát to:
_ Thằng kia làm gì mà líu ríu như gái về nhà chồng thế, đàn ông con trai phải mạnh mẽ nên chẳng giống bố mày tí nào
Nghe câu khích tướng của bác nó nhẩy cái rụp ra khỏi lưng bố cao giọng:
_ Con chào bác gái ưm chào 2 anh ạ
Bố nó khoái chí cười ngặt nghẽo bác Lâm trai và 2 anh con trai bác thì ôm bụng ôm miệng cười không khác gì bố nó. Chỉ có mỗi bác Lâm gái là không vậy bác cười rất điềm đạm quay ra mắng nhẹ cả nhà:
_ Thôi thôi cả nhà không ghẹo cháu nó nữa, bố con anh Quang đi rửa mặt mũi chân tay đi còn vào ăn cơm. Rồi bác quay lại nói với bác Lâm trai:
_ Cả anh nữa đi rửa mặt mũi chân tay đi cho mát còn ăn cơm ngồi đó mà ghẹo con nó nữa.
Sau màn chào hỏi còn phần hơi quê độ của nó cả nhà quây quần bên mâm cơm khá vui vẻ. Cả nhà ai cũng quý nó gắp cho nó lia lịa, trong bữa cơm nghe bố và bác Lâm nói chuyện nó dần dần hiểu ra mối quan hệ của 2 ông cụ. Xưa khi nó chưa ra đời bố và bác lâm là chiến hữu vào sinh ra tử trong các cuộc huyết chiến của băng đảng, bố đôi lần đã từng cứu bác Lâm, sau bố rút về ở ẩn bác cùng vợ con cũng rút về Hà Nội nhờ gặp thời gặp thế bác Lâm mới giàu như bây giờ. Trong men rượu cay nồng bác Lâm hồi tưởng:
_ Ngày đó không có bố con khả năng bây giờ ta đã xanh cỏ từ nâu, hai bên băng đảng huyết chiến liên miên cứ hễ thấy nhau ở ngoài đường là lao vào nhau như trâu chọi chả coi sống chết là gì. Quang em còn nhớ vụ anh em mình bị quây ngoài chợ Sắt không, hôm đó không có em chắc chắn đầu anh bay khỏi cổ…..
Bố nó vỗ nhẹ nên tay bác cắt lời:
_ Thôi thôi cái anh này chuyện sảy ra bao năm rồi anh còn nhắc làm chi, anh còn nhắc lại là bố còn em về đấy…..
Quả thật chuyện quá khứ của bố nó nó không biết gì cả. Bố không bao giờ kể, mẹ nó cũng không mọi người trong xóm liều cũng không, nó chỉ biết duy nhất 1 điều bố nó từng là tay anh chị khét tiếng của đất cảng thôi. Nay được bác Lâm kể lại tí ti bố đã ngăn lại…..
Máy hết pin nên post tạm không sợ mất bài ang em nhé
Comments for chapter "Chương 1"
Theo dõi
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất
Được bỏ phiếu nhiều nhất