Chuyện Đời Thằng An - Chương 155
Mùi chân gà nướng mật ong khét lẹt lấn át cả khói xe bụi bặm của đường phố. Bàn tay Mai Ruby vẫn đặt hờ trên đùi tao, móng tay sơn đỏ chót khẽ miết nhẹ qua lớp quần bò thô ráp. Cái hành động này của ả là một cái hành động đánh thức bản năng của một thằng đàn ông.
Bảy mươi triệu. Đổi lấy một vị trí quản lý tuyến trên và… vài đêm (hoặc nhiều đêm) với cơ thể sặc mùi nước hoa Chanel này.
Lồng ngực tao đập dồn một nhịp. Đàn ông thằng đéo nào chả xao động trước một lời chào mời trần trụi từ một đứa con gái đẹp đang chủ động ngả ngớn. Hơi thở tao hơi gấp lại. Tao có thể chắc chắn rằng nếu nó không liên quan gì đến tiền bạc thì đêm nay ả sẽ xong đời với tao.
Nhưng đúng cái khoảnh khắc máu đang dồn xuống thân dưới, cái đầu lạnh của một thằng chuyên bóc kính cường lực, đếm từng tờ mười nghìn tiền lẻ kéo tao giật ngược lại.
Bảy mươi triệu? Đào mả tổ lên tao cũng không đào đâu ra được một cục tiền mặt rảnh rỗi ném vào không khí thế này. Thằng Tùng bơm vá tao quá đà rồi, nó làm con ả này tưởng tao là đại gia ngầm. Tao nhếch mép, cười thầm trong bụng. Mày định quăng lưới bắt cá mập, nhưng tao chỉ là con cá rô đồng thôi.
Tao đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Mai Ruby. Nhấc bổng nó ra khỏi đùi mình, đặt ngay ngắn xuống mặt bàn inox dính mỡ.
– Anh làm ăn nhỏ, vốn liếng phải xoay vòng tính từng đồng. Bảy mươi triệu to quá anh không chơi được. – Tao nhìn thẳng vào mắt ả, giọng bình thản, trơn tuột. – Em kiếm mối khác bản lĩnh hơn đi. Chắc ban đầu anh chỉ dừng lại ở mã mười triệu hôm nay thôi.
Ánh mắt Mai Ruby khựng lại. Nụ cười công nghiệp sượng trân mất một giây. Một tia hằn học, thất vọng của dân buôn tuột mất cá to xẹt qua đôi mắt ướt át. Nhưng ả lật mặt nhanh như lật bánh tráng, cái vỏ bọc chuyên nghiệp lập tức được kéo lại.
– Tiếc quá. Em chia sẻ thật lòng, phải người em thấy có cảm tình lắm lắm, cũng như em thấy phải vô cùng tiềm năng để phát triển cùng với hệ thống thì em mới đưa ra lời đề nghị này đó. – Ả thở dài, rút tay về. – Vậy sáng mai chín giờ anh lên văn phòng, em gửi lại Chứng minh thư rồi anh đóng tiền mã mười triệu nhé.
Tao gật đầu. Đứng dậy thanh toán (dù ban đầu ả nói ả mời) rồi gọi xe đi thẳng.
Gió đêm thốc lộng qua ngõ Bùi Xương Trạch. Tao lết bước về đến đại bản doanh. Tầng một tối om, im lìm.
Lên đến chiếu nghỉ tầng hai, ánh đèn hắt ra từ phòng tắm. Mai Anh đang đứng trước gương, mồm ngậm bàn chải đánh răng, lúng búng hát theo một giai điệu nhạc trẻ đéo rõ lời. Ả mặc cái váy lụa xẻ tà mỏng dính, hờ hững phơi ra mảng lưng trắng bóc.
Thấy tiếng bước chân tao, ả nhổ bọt kem đánh răng, súc miệng đánh ực một cái.
– Ê thằng kia, nay đổi gu đi ăn phở à? Lúc chập tối chị thấy mày chở con nào chân dài, đi SH trên đường thế?
Ả hất cằm, ánh mắt tinh nghịch ranh mãnh soi thẳng vào mặt tao. Cặp mắt của bà chị này lúc đéo nào cũng như radar rà quét.
Tao giật mình một nhịp, nhưng kịp ép cơ mặt giãn ra.
– Đối tác làm ăn thôi chị. Đi bàn mối nhập hàng.
Mai Anh tựa vai vào khung cửa, khoanh tay trước ngực. Ả cười nhạt, cái điệu cười đéo tin lấy một chữ.
– Gớm, đối tác. Bận không, xuống nhà làm lon bia với chị. Trông mặt mày căng thẳng như thằng đi ăn trộm bị chó đuổi thế?
Hai chị em lết xuống tầng một, ra thềm gạch trước cửa nhà ngồi bệt xuống. Gió đầu thu thổi lùa qua ngõ, mát rượi.
Tao bật nắp lon Tiger. Tách. Bọt trắng trào ra dính dấp vào ngón tay. Tao ngửa cổ tu một ngụm dài. Cồn hòa vào máu, kích cái mớ bế tắc, ngột ngạt trong đầu chực bung ra ngoài.
Tao bắt đầu kể. Kể tóm tắt từ cái vụ thằng Tùng thụt két sáu triệu của Alo Phụ Kiện như thế nào, đến cái hội trường công ty Tờ Nú Mờ Ú. Kể về những cọc tiền mặt toàn là tờ năm trăm nghìn chất đống trên bục, về cái vòng tròn người nhảy múa điên dại, và cả cái lời đề nghị dùng thân xác đổi lấy bảy mươi triệu của Mai Ruby.
Tao chưa nói dứt câu.
Phì.
Mai Anh phun nguyên một ngụm bia đang uống dở ra ngoài không trung. Ả ôm bụng, cười sặc sụa, ho sù sụ. Cười đến mức gập cả người lại, tay đập bôm bốp vào đùi.
– Đcm thằng ngu! – Ả chọc thẳng ngón tay trỏ có bộ nail nhọn hoắt vào trán tao, đẩy đầu tao ngửa ra sau. – Chị tưởng mày khôn ngoan, lõi đời thế nào. Hóa ra cũng đần thối ra. Mày dính vào cái mỏ đa cấp Tờ Nú Mờ Ú rồi con ạ!
Nụ cười cợt nhả của ả tắt ngấm ngay tắp lự. Khuôn mặt Mai Anh đanh lại, rặt chất sành sỏi của một người đàn bà từng trải.
– Mày nghĩ tiền trên sân khấu là tiền của công ty chúng nó phát thật chắc? – Ả gắt lên. – Tiền của chính những con bò như mày nộp vào đấy! Nó gom tiền của một trăm thằng mua mã, trích ra một xíu xếp thành cọc để làm màu cho những thằng gọi là cấp trên. Lấy mỡ nó rán nó, hiểu chưa? Còn những thằng nhận tiền trên sân khấu chỉ là cò mồi diễn kịch cho mấy đứa như mày xem thôi. Cả cái hội trường đấy có khi được 1 chục 2 chục đứa là mới bị lôi kéo đến. Còn lại thì toàn là “diễn viên” của bọn nó cả.
Ả nốc thêm một ngụm bia, chỉ tay thẳng vào mặt tao.
– Còn cái con Mai Ruby gạ gẫm mày ấy, mày nghĩ nó giàu thật à? Giàu thật đéo ai phải đi gạ gẫm đổi tình lấy tiền. Cái xe SH nó đi chắc gì đã là của nó, khéo lại đi thuê ngoài tiệm hoặc cắm đồ trả góp lòi mắt để làm phông bạt lùa gà. Bọn đa cấp chuộng nhất cái trò làm màu này.
Lồng ngực tao đập thình thịch. Cảm giác “mở mang đầu óc” rất nhiều,
– Chị có con bạn, cũng dính vào cái Tờ Nú này. – Mai Anh chép miệng, giọng trầm xuống. – Ban đầu cũng mộng tưởng thu nhập thụ động. Cắm xe, vay lãi ngày đóng vào đấy một trăm triệu mua mã. Giờ đang trốn nợ sấp mặt, phải báo nhà để bố mẹ bán đất vay mượn trả giúp cho rồi. Nó cũng bắt đầu bằng cái bài học vay người thân mỗi người một hai trăm nghìn như con ả kia dạy mày đấy.
Ả gõ vỏ lon bia xuống nền gạch cộc cộc.
– Ở đấy làm gì có kinh doanh, làm gì có bán hàng. Nó chỉ bán cho mày một cái bánh vẽ thu nhập thụ động, rồi bắt mày phải lôi kéo người thân, bạn bè vào để ăn tiền xác. Mày đóng mười triệu vào đó, coi như mày ném mẹ xuống cống! Thằng Tùng nó cũng đang lôi kéo người thân, chính là mày, vào cái hố đấy.
Từng lời của Mai Anh như những cái tát nổ đom đóm, vả thẳng vào cái lòng tham và sự ảo tưởng của tao.
Năm mươi phần trăm niềm tin còn sót lại sụp đổ nát bét. Tao cứ tưởng mình là con cáo sành sỏi đang đi săn, hóa ra tao chỉ là con gà béo sắp bị cắt tiết.
Tao nhớ lại cái máy Ozone hơn chục triệu, khéo giá trị thật rẻ mạt như mớ đồ nhựa chợ Đồng Xuân. Nhớ lại đôi mắt cuồng tín, rực sáng của thằng Tùng khi cầm cái thẻ nhân viên mạ vàng giả cầy. Hóa ra, đéo có một cái hệ thống kinh doanh nào cả, đó chỉ là một cái mạng nhện khổng lồ đang háu đói hút máu đồng loại.
Tao ngước mắt nhìn lên cái bóng đèn ngoài ngõ. Mấy con bọ hóng ánh sáng xanh, cắm đầu bay vào. Tạch. Rơi rụng thành xác khô dưới đáy khay. Khác đéo gì tao và thằng Tùng chiều nay.
Bàn tay tao siết chặt. Vỏ lon bia rỗng bẹp dúm lại, méo mó.
Tao vung tay, ném mạnh cái vỏ nhôm vào góc tường. Keng. Âm thanh kim loại va đập khô khốc, sắc lẹm xé toạc màn đêm.
Ánh mắt tao đanh lại, lạnh ngắt. Sáng mai tao sẽ lên cái công ty chó đẻ đó. Tao đéo nộp một cắc nào hết. Tao phải lấy lại cái Chứng minh thư.
Tao quay sang Mai Anh. Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau.
– Có cách nào lôi cổ thằng Tùng ra khỏi cái đầm lầy đó không chị?